I.O.M

LIÊN KẾT

BẠN BÈ YÊU TOÁN


HẢI PHÒNG

DOWNLOAD TÀI LIỆU


DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên
    Gốc > GIẢM STRESS >

    Thơ tặng Sir Alex


    Ta đang sống giữa một ngày đẹp nhất
    Old Trafford ầm vang tiếng bước chân người
    Không bóng đá nhưng vòng quanh trái đất
    Triệu trái tim hồng cùng nhịp đập Đỏ tươi

    Những đứa con mang về đây những tiếng vui cười
    Cảm ơn Cha! Hai mươi sáu năm ròng vất vả
    Muôn vạn lời hay chẳng nói lên tất cả
    Khi VĨ ĐẠI chỉ là một tính từ chung

    Nếu cuộc đời như một dòng sông
    Luôn chảy mãi như suối nguồn bất tử
    Sir là con thuyền nối hai bờ lịch sử
    Lịch sử tang thương, lịch sử huy hoàng

    Nếu vinh quang là một ánh lửa tàn
    Khi Sir đến cũng vừa tắt lụi
    Hai bàn tay xây thành trì từ cát bụi
    Ai biết đường đi ngay dưới chân mình?

    Nếu mặt trời ló rạng ánh bình minh
    Sau đêm bão bùng giữa muôn ngàn giông tố
    Giấc mơ đến mùa làm tổ
    Đong đầy hạnh phúc yêu thương

    Nhà hát đã trở thành đất mẹ quê hương
    Lửa lại cháy giữa bốn mặt khán đài bỏng rát
    Và Stretford End lại bừng bừng bao tiếng hát
    Cantona dựng cổ áo lên rồi

    Vén đám mây đen, soi sáng mặt trời
    David Beckham bước ra từ cổ tích
    Nevilles, Scholes, Butt, Ryan Giggs
    Dòng máu nào trong huyết quản M.U

    Dậy mà đi rũ bỏ những ao tù
    Phất ngọn cờ lên bơi ra biển lớn
    Phóng khoáng, Hồn nhiên, vững vàng, quyến rũ
    Ghét ghê cái phong cách thua rồi mới gỡ
    Ta choáng váng, ta vội vàng, ta bỡ ngỡ
    Ta yêu Người tuy chưa từng dám ngỏ
    Cái chết cũng không làm vương vấn những bàn tay

    Đêm lạnh Turin hỡi có nhớ hay
    Lội ngược dòng đã trở thành bản sắc
    Đánh trả đến cùng khi trong tay không còn tấc sắt
    Munich đổ lệ rơi, ta nguyện mãi yêu Người

    Nếu đã nguyện cùng nhau đi suốt cuộc đời
    Chẳng thể tránh những đêm dài chán nản
    4 năm trắng tay, 1400 ngày bão lửa
    Tình yêu còn không? Trong trái tim này!


    Sống và yêu như thế mới hay!
    Đỉnh cao qua đi, vực sâu còn ở lại
    Nuôi lớn đàn con, ngày ngày nhẫn nại
    Mái tóc bạc dần theo bao đợt khói sương

    Trái tim già chưa từng thiếu tình thương
    Những đêm trắng thức bên giường bệnh
    Những lúc dằn lòng hét lên thành quân lệnh
    Tướng sĩ cha con, phụ tử một nhà
    Ta nhớ nụ cười trong đêm Mat-xco-va
    Mặt trời phương Đông cũng không mọc nữa
    Cho tên Người khắc ghi vào muôn thuở
    19 mùa hoa, những chiếc cúp lại về

     





    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Đức Thịnh @ 20:08 29/11/2012
    Số lượt xem: 656
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến