Mấy bài thơ tặng các thầy giáo
Chọn mấy bài thơ của Trần Đăng Khoa tặng các thầy giáo.

Hỏi đường
Bâng khuâng vì thiếu bóng thầy đi qua
Đường ơi, có nhớ chăng là
Ngày nào dạy học, thầy qua đường này ?
Đường rằng: "Tao nhớ lắm thay!
Khoa ơi, thầy giáo của mày đã xa
Bao giờ thống nhất nước nhà
Thầy về dạy học lại qua đường này..."
Nhìn con đường rợp bóng cây
Bỗng em lại thấy dáng thầy đi qua...
9-1966

Nghe thày đọc thơ (Trần Đăng Khoa, Việt Nam)
Em nghe thày đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe đổ cơn mưa giữa trời...
Đêm nay thày ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe...
1967

Thầy giáo đi bộ đội
Chúng em thơ thẩn vào ra chúc mừng
Nhớ bao tháng năm ròng, thày dạy
Nhìn thày vui, càng thấy thương hơn
Chúng em lòng những là buồn
Vẫn cười hát, để thày còn đi xa
Em nhìn mấy bông hoa ngoài cửa
Hỏi hoa rằng có nhớ thày không ?
Bông hoa rung nhẹ cánh hồng
Chắc hoa muốn nói mà không nói gì.
4-1966
Bàn chân thầy giáo
Thầy ngồi ghế giảng bài
Xếp cạnh bàn đôi nạng gỗ
Một bàn chân đâu rồi
Chúng em ko rõ
Sáng nào bom Mỹ dội
Phượng đổ ngổn ngang, mái trường tốc ngói
Mặt bảng đen lỗ chỗ vết bom bi
Thầy cầm súng ra đi
Bài tập đọc dạy chúng em dang dở
Hoa phượng
Hoa phượng cháy một góc trời như lửa
Năm nay thầy trở về
Nụ cười vẫn nguyên vẹn như xưa
Nhưng một bàn chân ko còn nữa
Ôi bàn chân
in lên cổng trường những chiều giá buốt
In lên cổng trường những đêm mưa dầm
Dấu nạng hai bên như hai hàng lỗ đáo
Chúng em nhận ra bàn chân thầy giáo
Như nhận ra cái chưa hoàn hảo
Của cả cuộc đời mình
Bàn chân thầy gửi lại Khe Sanh
Hay Tây Ninh, Đồng Tháp ?
Bàn chân đạp xuống đầu lũ giặc
Cho lẽ sống làm người
Em lắng nghe thầy giảng từng lời
Rung động bao điều suy nghĩ
Nghe thầm vọng bàn chân đi đánh Mỹ
Nghe âm vang tiếng gọi của chiến trường
Em đi suốt chiều dài yêu thương
Chiều sâu đất nước
Theo những dấu chân người thầy năm trước
Và bàn chân thầy, bàn chân đã mất
Vẫn dẫn chúng em đi trọn vẹn cuộc đời.......
Trần Đăng Khoa
Đoàn Quốc Việt @ 00:16 18/06/2009
Số lượt xem: 6573
- Tâm sự Thị Nở (17/06/09)
- Nội quy ăn nhậu (22/05/09)
- Chiêm ngưỡng yếm đào (18/05/09)
- Kiến đốt vào mông (15/05/09)
- Nỗi niềm Thủy Tinh (11/05/09)
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
Tiền lương như sợi dây diều
Mỏng manh mà giữ mọi chiều đều cân
Theo kỳ mỗi tháng một lần
Biết là như vậy vẫn tần ngần mong
Anh nói đến cả việc sử dụng, việc đối nhân xử thế qua đồng lương khiêm tốn ấy:
Như đồng hồ chỉ phút giây
Tiền lương nhắc nhớ những ngày về quê
Nhớ câu "giấy rách giữ lề"
Có trên có dưới mọi bề trước sau
Tiền lương tuy chẳng nhiều đâu
Vẫn khuyên con nối nhip cầu mà đi
(Tiền lương thầy giáo - Công Phương Điệp)
Đã đi vào ký ữc
Những cặp mắt tròn xoe
Niềm tin yêu rạo rực
Đi suốt cả tháng nǎm
Lớn lên cùng lớp học
Những ánh mắt đợí chờ
Giục tôi lên phía trước
(Minh Láng-giáo viên trường tiểu học Lý Nhân Vĩnh Tường Vĩnh Phú)
Nhà thầy hôm nay có khách
Các trò ở chốn thị thành
Về thăm thầy cũ...
Gốc cây ven đường còn nhớ
Nay thành cổ thụ đơn côi..
Thầy ra đầu làng thầy đón
Bầy chim cứng cánh xa về
Vui vầy mà tràn nước mắt
Thầy cười,móm mém rưng rưng.
Xum vầy không cần nghi thức
Đứa ôm, đứa quay mặt đi..
Dấu thầy khẽ lau nước mắt
Thầy ơi !Thầy quá già rồi
Năm sau em về sao khỏi
Mai ngày thầy xa hãy nhớ :Tránh đâu cái mệnh của Trời...
Thầy cười như thời đứng lớp:
-Em ơi!Thầy có cả rồi...
"Cây khô cây lại đâm chồi nở hoa !"